Soi chiếu
Phan_15
Gần sáu giờ, tôi thôi không ráng ngủ nữa mà ngồi dậy hẳn.
Tôi lấy máy tính bảng với bàn phím rồi xuống quán cà phê, tìm một bàn ngồi, tính viết thư cho Gideon. Suốt hai ngày vừa rồi tôi chỉ gặp anh được mấy phút, chưa kịp nói với anh những suy nghĩ của mình. Không còn cách nào khác, phải viết ra cho cặn kẽ. Để có thể tiếp tục với nhau, hai đứa buộc phải duy trì việc trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở.
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu đánh máy, mở đầu bằng lời cảm ơn anh về kỳ nghỉ tuyệt vời và cho anh biết nó rất có ý nghĩa với tôi. Sự kiện đó khiến tôi cảm tưởng mối quan hệ của hai đứa đã tiến một bước dài, cho nên tôi càng buồn hơn với những gì xảy ra sau đó…
“Eva! Thật là một ngạc nhiên thú vị.”
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại thấy bác sĩ Terrance Lucas đang đứng sau lưng, tay cầm một ly cà phê giống y như ly tôi vừa mua. Anh ta chắc đang làm việc, mặc quần tây áo sơ mi, bên ngoài khoác áo bác sỹ màu trắng. “Chào anh.” Tôi cố giấu vẻ mệt mỏi.
“Tôi ngồi chung được không?” Lucas bước tới.
“Được chứ.”
Tôi nhìn Lucas ngồi xuống ghế bên cạnh. Tóc anh trắng xóa không một cọng đen, nhưng gương mặt điển trai lại không hề có nếp nhăn nào. Đôi mắt xanh lục hiếm thấy toát lên vẻ thông minh. Nụ cười vừa ân cần vừa quyến rũ. Tôi đoán anh chắc rất được lòng bệnh nhân nhí lẫn mấy bà mẹ.
Anh gợi chuyện. “Chắc phải có gì đặc biệt lắm thì em mới có mặt ở đây trước giờ thăm bệnh lâu như vầy.”
“Bạn em đang nằm đây.” Tôi không muốn nói gì thêm, nhưng chắc anh cũng đoán được rồi.
“Vậy là Gideon Cross đã vung tiền sắp đặt hết cho em rồi chứ gì. Chắc em cảm kích lắm. Nhưng em có nghĩ em sẽ bị mất gì không?”
Tôi dựa ra ghế, cảm thấy bị xúc phạm giùm Gideon khi lòng tốt của anh bị cho là có dụng ý. “Sao hai người ghét nhau dữ vậy?”
Ánh mắt Lucas hơi đanh lại. “Hắn đã làm tổn thương một người rất thân của anh.”
“Vợ anh chứ gì. Gideon kể em nghe rồi. Nhưng đó chỉ là hệ quả thôi, ân oán của hai người bắt đầu từ trước đó kìa.”
“Em biết rồi mà vẫn còn yêu hắn à?” Lucas chống tay lên bàn. “Hắn cũng đang làm vậy với em đó thôi. Nhìn em có vẻ căng thẳng mệt mỏi lắm thì phải. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn hết. Hắn có thể tôn thờ một người phụ nữ như không thể sống thiếu cô ta được, rồi chớp mắt một cái là không muốn nhìn mặt cô ta luôn.”
Đau đớn thay câu nói đó lại vô tình diễn tả đúng y tình trạng hiện nay của tôi và Gideon. Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Lucas nhìn tôi chăm chú, nở nụ cười ra vẻ am hiểu. “Chắc em hiểu chuyện anh vừa nói chứ gì. Hắn ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi tâm trạng của em hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, lúc đó hắn sẽ chán và bỏ em.”
“Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người hả?” Tôi kiên quyết hỏi lại lần nữa.
“Gideon Cross là một kẻ thần kinh không bình thường và chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi.” Lucas phớt lờ câu hỏi của tôi. “Anh nghĩ hắn ta căm ghét phụ nữ thì đúng hơn. Hắn luôn dùng tiền để quyến rũ phụ nữ, xong lại kết tội họ là mê tiền của hắn để có cớ ruồng bỏ. Rồi còn tình dục nữa chứ, hắn luôn vui buồn bất chợt, để em cứ phải phập phòng lo lắng, rồi mừng như bắt được vàng khi thấy tâm trạng hắn tốt. Đó là một phần chiến thuật đó.”
“Anh không hiểu anh ấy đâu.” Tôi không cắn câu mà nhẹ nhàng đáp. “Cả vợ anh cũng vậy.”
“Em cũng không phải ngoại lệ.”
Lucas điềm tĩnh uống cà phê, cũng giống như tôi đang cố tỏ ra bình thản. “Không ai hiểu hắn đâu. Hắn là bậc thầy dối trá để điều khiển người khác mà. Em đừng có chủ quan, Gideon Cross là kẻ rất xảo quyệt và nguy hiểm, hắn không từ bất cứ chuyện gì đâu.”
“Anh không chịu giải thích lý do tại sao Gideon căm ghét anh như vậy, làm em nghĩ chính anh là người có lỗi.”
“Em không thể suy luận vậy được. Có một số chuyện anh không được phép tiết lộ.”
“Anh nói vậy thì thôi.”
Lucas thở dài. “Anh không phải kẻ thù của em, Eva à, mà Cross cũng không đáng được bênh vực đâu. Em không tin anh cũng được. Thật lòng mà nói nếu anh là em, anh cũng sẽ thấy khó chấp nhận sự thật. Nhưng anh thấy tiếc vì em là một cô gái xinh đẹp và còn thông minh nữa.”
Dạo này tôi đâu có còn được vậy. Nhưng tôi phải tìm cách khắc phục hoàn cảnh thôi, nếu không muốn bỏ cuộc.
“Nếu em chịu khó nhìn lại một chút, xem hắn đã làm những gì với em, từ lúc quen hắn tới giờ em tự nhìn nhận bản thân mình ra sao, hay em có thực sự mãn nguyện về mối quan hệ này hay không… lúc đó tự em sẽ có câu trả lời.”
Có tiếng bíp vang lên, Lucas móc điện thoại trong túi áo ra coi. “À, bệnh nhân mới nhất của anh vừa mới chào đời.”
Rồi vị bác sĩ đứng dậy, đặt một tay lên vai tôi. “Em sẽ không là nạn nhân tiếp theo đâu. Anh tin như vậy.”
Tôi nhìn Lucas vội vã bước ra khỏi quán cà phê. Bóng anh vừa khuất là tôi bật dựa ra ghế, thở phào, kiệt sức, bối rối. Liếc nhìn màn hình, tôi biết mình không còn hơi sức để viết tiếp thư cho Gideon.
Tôi lên lầu sửa soạn chờ Angus tới đón.
“Em muốn ăn món Trung Quốc không?”
Tôi rời mắt khỏi bản thiết kế mẫu quảng cáo cà phê mùi việt quất, ngước lên thấy đôi mắt ấm áp của sếp. Thì ra hôm nay là thứ Tư, ngày mà tôi và Mark luôn đi ăn với Steven.
Tôi định từ chối, ở lại ăn trưa trong văn phòng như đúng ý của Gideon. Nhưng ngay lập tức tôi biết nếu làm vậy tôi sẽ lại đâm oán trách anh. Tôi vẫn còn là người mới ở New York, cũng cần giao tiếp kết bạn và có cuộc sống riêng ngoài chuyện tình cảm với Gideon ra.
“Lúc nào em cũng thích món đó hết.” Lần đầu tiên tôi ăn chung với Mark và Steven cũng là món Trung Quốc, vào cái hôm mà hai thầy trò ở lại làm việc tới tối muộn, rồi Steven mang đồ ăn tới.
Đúng mười hai giờ tôi và Mark ra khỏi văn phòng. Steven đã ngồi chờ sẵn ở nhà hàng, bên cái bàn tròn có bình hoa hướng dương, nhìn rất uể oải.
“Chào em.” Steven đón tôi bằng một cái ôm siết, rồi kéo ghế cho tôi. Anh nhìn tôi chăm chú. “Nhìn em mệt mỏi vậy.”
Tôi nghĩ mình chắc nhìn tệ lắm, vì ai gặp cũng nói câu đó. “Ừ, tuần này nhiều chuyện quá.”
Steven gọi một phần ăn với đúng mấy món mà lần đầu tiên bọn tôi ăn với nhau: gà xào chua ngọt, thịt bò xào bông cải. Khi người phục vụ đã đi, anh mới nói. “Bọn anh không biết anh chàng ở chung nhà với em là người đồng tính. Em có nói lần nào chưa ta?”
“Thật ra anh ấy lưỡng tính.” Tôi nghĩ Steven hay bạn bè anh ấy chắc cũng đã đọc bài báo mà Cary đưa tôi coi hôm qua. “Chắc em chưa nói với anh đâu.”
“Anh chàng sao rồi?” Mark hỏi, vẻ quan tâm thật sự.
“Đỡ hơn rồi. Có thể hôm nay được về nhà.” Chính chuyện này làm tôi không yên cả sáng nay, vì chưa thấy Gideon nói gì cả.
“Cần giúp gì thì cứ nói nhé, bọn anh luôn sẵn lòng.” Steven nói rất nghiêm túc.
“Cảm ơn anh. Thật ra vụ tấn công không phải là do kỳ thị đâu.” Tôi đính chính. “Em chả hiểu sao bọn nhà báo lại kết luận như vậy. Trước đây em cũng từng tôn trọng cánh phóng viên, nhưng bây giờ có vẻ như chả còn mấy ai điều tra kỹ càng để đưa tin một cách khách quan nữa.”
“Anh biết bị dư luận chú ý cũng khó sống lắm.” Steven siết tay tôi. Bề ngoài anh sôi nổi, nghịch ngợm nhưng lại rất nhân hậu. “Nhưng khi đùa với một bên là ca sĩ nhạc rock còn bên kia là tỷ phú thì chắc em cũng biết trước rồi chứ gì.”
“Steven à.” Mark nhíu mày.
“Ừm.” Tôi nhăn mặt. “Shawna kể rồi hả.”
“Đương nhiên rồi. Con bé không rủ anh đi chung thì ít nhất cũng phải kể anh nghe chứ. Nhưng em đừng lo, Shawna không phải loại nhiều chuyện, nó không kể với ai khác đâu.”
Tôi gật đầu, thật ra cũng không lo gì chuyện đó. Tôi biết Shawna là người tốt. Nhưng để Mark biết vụ hôn hít với Brett thì tôi cũng thấy xấu hổ.
“Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Cross không đáng bị nếm thử cảm giác đó.”
Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt thông cảm của Mark.
Rõ ràng là ngoài tờ tạp chí đó ra họ còn đã thấy luôn mấy tấm hình của Gideon và Corinne. Mặt tôi nóng bừng, nhục nhã.
“Ừ, một khi em đã ra tay thì anh ấy sẽ biết mùi.” Tôi lẩm bẩm.
Steven nhướn mày, rồi phá lên cười, vỗ vỗ tay tôi. “Đúng rồi, cho hắn biết tay đi.”
Tôi về tới bàn vừa lúc kịp nhấc điện thoại đang reo inh ỏi.
“Văn phòng của Mark Garrity, Eva…”
“Tại sao chỉ mỗi chuyện nghe lời thôi mà đối với em cũng khó khăn quá vậy hả?” Gideon gắt gỏng.
Tôi ngồi đờ người ra, nhìn chằm chằm cái khung hình anh tặng, toàn là hình hai đứa đang âu yếm nhau.
“Eva?”
“Anh cần gì ở tôi hả Gideon?” Tôi hỏi nhỏ.
Im lặng một lúc, rồi anh thở hắt ra. “Trưa nay Cary sẽ được đưa về nhà, có bác sĩ theo giám sát với cả y tá riêng. Em đi làm về là gặp anh ấy rồi.”
“Cảm ơn anh.” Lại im lặng kéo dài. Nhưng anh vẫn không cúp máy. Cuối cùng tôi lên tiếng. “Anh nói xong chưa?”
Tôi tự hỏi anh có hiểu, hay thậm chí có quan tâm tới ẩn ý của tôi trong câu hỏi đó không?
“Angus sẽ chở em về.”
Tôi siết chặt ống nghe. “Tạm biệt, Gideon.”
Tôi cúp máy rồi tiếp tục làm việc.
Về tới nhà là tôi chạy vào tìm Cary ngay. Trong phòng, giường ngủ của anh được dựng sát lên tường để nhường chỗ cho cái giường bệnh viện có thể điều chỉnh được. Cary đang ngủ, còn cô nàng y tá thì đang ngồi trên chiếc ghế bành mới toanh đọc sách điện tử. Vẫn là cô nàng xinh đẹp nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm Gideon hôm trước trong bệnh viện.
Tôi thắc mắc Gideon cho người sắp xếp hay đích thân anh đã nói chuyện với cô ta. Liệu cô ta nhận lời là vì tiền hay vì Gideon, hay cả hai?
Quá mệt mỏi nên tôi cũng không thèm suy nghĩ nữa. Có nghĩa là tôi đã bắt đầu chán nản. Có thể với người khác, tình yêu giúp họ vượt qua được hết mọi thứ. Còn tôi thì không, tôi thấy mình mong manh dễ vỡ vô cùng. Tình yêu của tôi phải được nuôi dưỡng chăm chút thường xuyên thì mới tồn tại nổi.
Tôi đi tắm nước nóng thật lâu, rồi chui lên giường, lấy máy tính ra để viết tiếp lá thư cho Gideon. Tôi muốn diễn đạt suy nghĩ của mình một cách chín chắn và thuyết phục. Tôi muốn anh hiểu tại sao tôi lại phản ứng như vậy với những hành động và lời nói của anh, để anh biết cảm giác của tôi.
Cuối cùng tôi lại không đủ sức làm chuyện đó.
Thay vào đó, tôi viết:
Em quyết định sẽ không nói năng dài dòng nữa. Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, nghe sẽ thành ra van xin anh mất. Nếu anh không biết là anh đang làm em buồn, thì một lá thư cũng không thể nào cứu vãn hai đứa mình nữa.
Em mòn mỏi vì anh. Em khổ sở khi thiếu vắng anh. Em nhớ hai ngày cuối tuần vừa rồi khi mình ở bên nhau. Em sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để lại được có anh như vậy. Vậy mà anh lại đang dành thời gian ở bên cạnh CÔ TA, trong khi em phải cô đơn một mình thêm đêm nay nữa là bốn đêm rồi.
Ngay cả khi biết anh đang ở bên cô ta, em vẫn muốn quỳ xuống van xin anh bố thí cho một nụ hôn, một cử chỉ hay thậm chí chỉ một lời âu yếm. Anh đã biến em thành như vậy đó.
Em ghét mình vì trở nên như vậy. Em ghét mình vì quá cần anh, vì bị anh ám ảnh.
Em ghét mình vì đã yêu anh.
Eva.
Tôi gửi lá thứ đi với tựa đề. “Suy nghĩ của em – không chỉnh sửa.”
“Em đừng sợ.”
Tôi tỉnh dậy trong bóng tối với ba từ đó bên tai. Tấm nệm lún xuống vì Gideon ngồi cạnh tôi, nhưng vẫn giữ cái mền ở giữa hai đứa để tôi không bị sợ khi giật mình dậy. Giọng nói, mùi da thịt anh trộn lẫn với mùi hương dầu tắm quen thuộc làm tôi ngây ngất.
“Cưng ơi.” Miệng anh phủ lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi chạm tay lên ngực anh, cảm nhận làn da để trần. Gideon rướn người dậy, vẫn giữ nguyên môi trên môi tôi, gạt mớ mền gối qua một bên.
Rồi anh dán cơ thể nóng hổi lên người tôi, đôi môi hôn lần xuống cổ, tay kéo áo lên. Miệng anh chiếm lấy ngực, một tay chống lên giường, tay kia lần xuống dưới.
Tay anh không ngừng cựa quậy bên dưới, trong khi miệng làm ngực tôi cương cứng, răng cắn nhẹ vào thịt da tôi đang căng tràn.
“Gideon!” Nước mắt chảy thành dòng xuống hai bên thái dương, lớp vỏ bọc tê cứng trôi đi mất, tôi lại bị bóc trần trước anh. Thiếu anh, tôi khô héo từng ngày, thân xác đau đớn vì không được gần anh, cuộc sống xung quanh không còn màu sắc gì nữa. Giờ đây được anh chạm vào, tôi như nắng hạn gặp mưa. Tôi mở toang cõi lòng đón lấy anh.
Tôi yêu anh vô cùng.
Tóc Gideon cọ lên da nhột nhạt khi anh chuyển tư thế, tấm lưng phập phồng hít sâu lấy từng hơi mùi vị thân xác tôi. Gideon lần nụ hôn xuống dưới, qua bụng, rồi chèn bờ vai rộng vào giữa hai chân buộc tôi mở ra, để anh phà hơi thở nóng hổi lên chỗ tôi đang ướt đẫm. Anh áp mũi vào, hít sâu một hơi rồi bật tiếng rên.
“Eva. Anh sắp chết vì thèm khát em rồi.”
Tôi thỏa mãn rất nhanh, người ướt đẫm mồ hôi, hai buồng phổi tựa như bốc cháy. Miệng anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, như đang ăn tươi nuốt sống tôi bằng một sức mạnh mà tôi hoàn toàn không cưỡng lại nổi. Thịt da tôi sưng phồng lên, nhạy cảm, yếu ớt trước cơn ngấu nghiến của anh. Không bao lâu tôi lại vỡ òa thêm lần nữa, hai tay bấu chặt xuống giường.
Tôi vẫn không nhìn thấy gì khi Gideon trườn lên. Cái đàn ông to lớn của anh ấn mạnh vào trong, rồi dấn mạnh khi anh gầm lên hoang dại. Tôi hét lên, nhưng lại càng bị kích thích hơn.
Gideon thẳng người lên, ngồi trên hai gót chân, rồi giữ lấy hông tôi, nâng lên, xoay chuyển theo ý mình. Tôi đã hoàn toàn có được anh, trọn vẹn, đầy đặn sau bao nhiêu ngày cô đơn trống vắng.
Gideon rùng mình, mồ hôi nhỏ giọt xuống người tôi. “Của em đó, Eva. Tất cả đều dành cho em.”
Tôi nhổm người lên ghét sát miệng anh, dâng hiến. Sức hút xác thịt giữa hai đứa tôi trở nên mãnh liệt đến mức khó tin. Cơn ham muốn của anh như đốt cháy thịt da.
Gideon luồn tay xuống dưới bụng, tiếp tục trêu chọc cái chỗ đàn bà đang rạo rực đó. Lưỡi anh làm đầu óc tôi mụ mị. Tôi nhận ra anh không còn bất cứ giới hạn nào đối với thân xác tôi nữa. Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, chiếm hữu, dẫn dắt tôi hay làm cho tôi sung sướng. Tôi úp mặt xuống gối, ngây ngất đễn nỗi hai chân mềm nhũn, toàn thân như tan chảy ra trên giường.
Gideon chồm lên, dùng đầu gối tách hai chân tôi ra, rồi phủ tấm thân ướt đẫm mồ hôi lên lưng tôi. Hai tay anh đan vào tay tôi, giữ chặt xuống giường, rồi thúc tới, nhịp nhàng, mạnh mẽ.
“Em mòn mỏi vì anh. Em khổ sở khi thiếu vắng anh.” Giọng anh khản đục.
“Đừng có nhái thư em.” Tôi gắt.
“Anh cũng cần em như em vậy mà.” Anh vùi mặt lên tóc tôi, chậm rãi, dịu dàng lại. “Anh cũng bị em ám ảnh. Sao em không tin anh?”
Tôi nhắm nghiền mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài. “Em không hiểu nổi anh. Anh cứ phải làm em đau khổ.”
Anh cắn răng lên vai tôi, rồi bật một tiếng rên âm ỉ trong lồng ngực. “Lá thư của em làm lòng dạ anh tan nát.”
“Tại anh không chịu nói chuyện với em… không chịu lắng nghe em…”
“Anh không thể.” Gideon rên rỉ, hai tay siết lại hai bên làm tôi không cựa quậy gì được. “Anh bị buộc phải làm vậy.”
“Em không sống như vậy được đâu, Gideon à.”
“Anh cũng đang khổ sở vậy, em không hiểu hả Eva?”
“Không!” Tôi bật khóc, cái gối ướt đẫm dưới mặt.
“Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, dùng cảm giác đi, cảm nhận lấy anh nè!”
Cả đêm trôi qua như một giấc mơ. Tôi trừng phạt anh bằng hai bàn tay tham lam, bằng răng và cả móng tay nữa, làm anh cứ phải rít lên vì đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Ham muốn của anh vô cùng điên cuồng, vô độ, phảng phất một sự tuyệt vọng làm tôi rùng mình. Cứ như là lần cuối vậy.
“Anh cần tình yêu của em.” Gideon thì thầm trên da thịt tôi. “Anh cần em.”
Anh chạm lên khắp người tôi, lúc nào cũng phải ở trong tôi bằng cách này hay cách khác.
Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ là khi anh nằm ôm tôi từ phía sau, hai tay giữ chặt lấy hông tôi, vẫn không nghỉ dù cho cả hai đứa đều đã kiệt sức.
“Đừng bỏ cuộc nhé anh.” Tôi van xin, và hứa là mình sẽ cố gắng đến cùng.
Sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức reo, anh đã đi mất.
Chương 15
Sáng thứ Năm trước khi đi làm tôi ghé qua phòng Cary. Hé cửa nhìn thấy anh đang ngủ, tôi đang định đi luôn.
“Chào em.” Anh mở mắt dậy gọi nhỏ.
“Chào.” Tôi bước vô phòng.
“Được về nhà thích quá.” Cary dụi mắt. “Em ổn không?”
“Ừ, em chỉ định ghé vào xem anh thế nào trước khi đi làm thôi. Chừng tám giờ em về. Trên đường về em sẽ ghé mua đồ ăn luôn, nên khoảng bảy giờ em nhắn coi anh muốn ăn gì.” Tôi phải ngừng lại để ngáp.
“Tên Cross đó uống thuốc gì vậy?”
“Hả?”
“Anh cũng thuộc dạng có nhu cầu cao, nhưng ngay cả anh cũng không làm cả đêm như vậy được. Cứ mỗi lần anh nghĩ ‘chắc là xong rồi’ thì hắn ta lại tiếp tục lần nữa.”
Tôi đỏ mặt.
Cary cười phá lên. “Không cần mở đèn anh cũng biết mặt em đang đỏ như gấc.”
“Đáng ra anh nên đeo tai nghe vô chứ.” Tôi lầm bầm.
“Không cần phải áy náy, anh cũng muốn kiểm tra coi máy móc mình còn hoạt động bình thường không, từ trước hôm bị đánh tới giờ anh không có thấy nó ‘thức dậy buổi sáng’ nữa.”
“Ui… tởm quá!” Tôi bước ra khỏi phòng. “Tối nay bố em tới đó. Mà sáng sớm mai thì đúng hơn, năm giờ bố mới đáp.”
“Em đi đón không?”
“Có chứ.”
Nụ cười của anh tắt ngúm. “Cứ vậy hoài em sẽ chết cho coi. Cả tuần nay em có ngủ nghê gì đàng hoàng đâu.”
“Từ từ em sẽ ngủ bù. Gặp sau nhé.”
“Mà nè,” Cary gọi với theo, “Tối qua như vậy có nghĩa là hai đứa làm lành rồi hả?”
Tôi đứng lại tựa lên khung cửa, thở dài. “Có chuyện gì đó không ổn, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nói. Em đã viết một lá thư kể hết tất cả những cảm giác lo lắng đau khổ của em ra rồi.”
“Ôi cưng ơi, mấy chuyện đó không bao giờ viết ra hết được.”
“Ừm… dù sao thì nó cũng chỉ mang lại cho em một đêm bị vắt kiệt như vậy thôi chứ cũng chẳng biết thêm được gì. Anh ấy nói là anh ấy buộc phải làm vậy. Rốt cuộc thì em cũng không biết thực chất là chuyện gì.”
Cary khẽ gật đầu.
“Anh làm như là anh hiểu lắm vậy.”
“Anh hiểu cái đoạn em bị vắt kiệt sức.”
Nghe câu đó tôi hơi lạnh người. “Ý anh Gideon làm vậy là để em chịu để anh ấy yên thêm một thời gian nữa hả?”
“Có thể lắm.” Cary tán thành.
Tôi nhắm mắt, ráng nuốt trôi lời giải thích đó. “Em phải đi đây. Gặp sau nhé.”
Những cơn ác mộng tới không bao giờ báo trước. Và lúc nào cũng canh lúc người ta yếu đuối nhất để thình lình xuất hiện, tàn phá không thương xót.
Và nhất là không phải lúc nào ác mộng cũng chỉ đến trong giấc ngủ.
Tôi ngồi yên trong đau khổ khi Mark và ông Waters trình bày những điểm chính trong chiến dịch quảng cáo cho rượu vodka Kingsman, còn Gideon ngồi sờ sờ ngay đầu bàn trong bộ com-plê đen với áo sơ mi trắng.
Anh cố phớt lờ tôi ngay từ khi bước vô phòng họp, chỉ bắt tay chiếu lệ lúc ông Waters giới thiệu tôi thôi. Cú va chạm vội vàng đó cũng đủ khiến cơ thể tôi nhận ra làn da quen thuộc mà mới đêm qua còn quấn lấy tôi. Ngược lại, Gideon làm như không hề quen biết, mắt lơ đãng. “Chào cô Tramell.”
Hoàn toàn trái ngược với lần trước khi hai đứa gặp nhau trong chính căn phòng này. Lúc đó anh làm như chỉ nhìn thấy mỗi mình tôi, ánh mắt cứ chằm chằm như thiêu đốt và không thèm che giấu. Rồi khi ra khỏi phòng anh còn tuyên bố là muốn làm tình với tôi và sẽ xử lý hết tất cả những gì ngăn cản chuyện đó.
Còn lần này ngay khi cuộc họp vừa kết thúc là anh đứng phắt dậy, bắt tay Mark và ông Waters xong nhanh chóng bước ra khỏi phòng sau khi liếc nhanh qua tôi một cách bí hiểm. Hai cô nàng tóc nâu kiều diễm, giám đốc của công ty, hối hả chạy theo.
Mark nhìn tôi thắc mắc. Tôi đành lắc đầu.
Về tới bàn, tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ cho tới tận chiều. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi ngồi tra cứu xem nên đưa bố đi đâu chơi. Cuối cùng tôi quyết định chọn ba nơi: tòa nhà Empire, tượng Nữ thần Tự do với một vở kịch ở Broadway. Chỗ tượng Nữ thần Tự do thì chỉ là kế hoạch dự phòng thôi, chưa chắc ông đã muốn đi. Thật ra tôi nghĩ có khi cũng khỏi cần đi phà qua đó, đứng bên này nhìn qua cũng được rồi. Bố không ở đây lâu, nên tôi không muốn bắt ông làm nhiều thứ quá.
Giữa buổi chiều tôi gọi điện lên văn phòng Gideon.
“Chào Scott.” Anh chàng thư ký nghe máy. “Tôi nói chuyện nhanh với sếp anh một chút được không?”
“Chờ một chút để tôi xem đã nhé.”
Tôi bán tín bán nghi là mình sẽ bị từ chối, nhưng cuối cùng sau vài phút chờ đợi thì Gideon cũng nghe máy.
“Sao hả, Eva?”
Tôi cố tận hưởng giọng nói đó trong một tích tắc. “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng em muốn hỏi tối mai anh có ăn tối với bố con em được không?”
“Anh sẽ tới.” Anh nói cộc lốc.
“Anh đưa cả Ireland qua nữa chứ?” Tôi ngạc nhiên vì giọng mình nghe vẫn bình thường, dù trong lòng thở phào mừng rỡ.
Im lặng một chút. “Có.”
“Chiều nay anh có cuộc họp trễ, nên mình sẽ gặp nhau ở chỗ bác sĩ Petersen luôn. Angus chở em đi, còn anh đi taxi tới sau.”
“Được thôi.” Tôi ngồi sâu xuống ghế, thoáng thấy một chút hy vọng. Việc anh vẫn đến gặp bố tôi và tiếp tục lịch điều trị coi như là dấu hiệu khả quan. Rõ ràng là hai đứa đang có vấn đề, nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc. “Gặp anh sau vậy.”
Angus thả tôi xuống phòng khám của bác sĩ Petersen lúc sáu giờ kém mười lăm phút. Khi tôi vô, phòng ông để cửa mở, ông vẫy chào rồi đứng dậy bắt tay tôi.
“Cô khỏe không, Eva?”
“Khá hơn rồi ạ.”
“Nhìn cô có vẻ mệt.”
“Ai cũng nói vậy hết.” Tôi trả lời khô khan.
Ông nhìn ra cửa. “Còn Gideon đâu?”
“Anh ấy bận họp nên đi riêng.”
“Vậy hả.” Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. “Cũng là cơ hội tốt cho mình trao đổi riêng một chút. Cô có muốn nói về chuyện gì trước khi cậu ấy tới không?”
Tôi ngồi xuống rồi giãi bày tâm sự với bác sĩ Petersen, kể ông nghe chuyến đi tuyệt vời ra bờ biển hồi cuối tuần, rồi sau đó là một tuần dài toàn những chuyện kỳ cục khó hiểu. “Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi có cảm giác anh ấy đang gặp khó khăn, nhưng không tài nào cạy miệng anh ấy được. Anh ấy hoàn toàn xa lánh tôi. Thật lòng mà nói tôi cũng bắt đầu hết kiên nhẫn. Tôi lo là việc anh ấy cư xử như vậy có liên quan tới Corinne. Cứ hễ mỗi lần hai đứa gặp khủng hoảng thì y như rằng lý do chính là cô ta.”
Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình đang vặn vẹo xoắn vào nhau, sực nhớ mẹ tôi cũng có thói quen đó, nên cố thả lỏng hai tay.
Bác sĩ ngưng đánh máy, ngước lên nhìn tôi. “Hôm thứ Ba anh ta có nói với cô là sẽ không đi điều trị không?”
“Không.” Tôi bàng hoàng khi nghe tin đó. “Anh ấy không nói gì cả.”
“Anh ta cũng không báo với tôi luôn. Tôi cho rằng thông thường anh ấy không xử sự như vậy, đúng không?”
Tôi lắc đầu.
Bác sĩ Petersen bắt chéo hai tay trên đầu gối. “Có những lúc một trong hai người sẽ muốn lùi lại một chút, chuyện đó không có gì là lạ trong một mối quan hệ như thế này. Cả hai người không chỉ đang phải cố gắng vun đắp tình cảm, mà còn phải tự giải quyết những vấn đề của bản thân mỗi người nữa.”
“Nhưng tôi không chịu nổi nữa.” Tôi hít sâu. “Tôi không thể đu theo cái chong chóng này được hoài. Những lời tôi viết trong bức thư gửi anh ấy… thật khủng khiếp, dù đó đều là sự thật. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Anh ấy đã nói…”
Tôi phải ngưng lại một lúc rồi mới nói tiếp, giọng lạc đi. “Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều điều tuyệt vời. Tôi không muốn mất đi những ký ức đẹp đẽ đó. Tôi cứ đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên bỏ cuộc ngay lúc này khi mà tôi còn có thể chủ động hay không, nhưng tôi vẫn chưa làm vậy bởi vì lời hứa với anh, và với bản thân mình, hứa là tôi sẽ không bỏ chạy nữa, mà sẽ đấu tranh tới cùng cho tình yêu này.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian